“Người trước tiên cô cần gặp là những nhà thiết kế chủ chốt của bộ
phận thiết kế, cách nhìn nhận của họ với cô sẽ ảnh hưởng đến đánh giá của
cả phòng thiết kế.” Gập bản lý lịch, đi đến cuối hành lang trước cánh cửa
cuối cùng, Sâm Minh Mỹ giơ tay đẩy cửa.
Ánh sáng chói lóa.
Nắng chiếu thẳng, tràn ngập khắp phòng.
Diệp Anh nhận ra, nơi này nhất định là một phân xưởng cắt may nhỏ,
từ các loại vải, nguyên liệu đến bản vẽ, phấn, thước, kéo, các công cụ chế
bản, mô hình, rồi các loại chỉ, khuy, máy khâu, tất cả đều có.
Bên trong còn có mười mấy người.
Vài người trong số đó vừa nhìn đã có thể biết là nhà thiết kế.
Một chàng trai hippie tóc vàng, mắt xanh, tai, mũi, môi đều đeo
khuyên. Một phụ nữ trung tuổi, khí chất điềm đạm, mặc chiếc váy ngắn
màu đen tinh tế được làm thủ công, đính đầy hạt lóng lánh. Một cô gái trẻ
có vẻ nhút nhát đang đứng ngây nhìn bản thiết kế trong tay mới vẽ được
một nửa. Ngoài ra có vài người đang nói cười với nhau, nghe thấy tiếng nói
mới ngoảnh nhìn ra, trong đó có một phụ nữ trẻ khuôn mặt đẹp đến ngỡ
ngàng, nhưng ánh mắt nhìn cô không chút thân thiện.
Còn mấy người khác, trông có vẻ là thợ chế bản.
Người phụ nữ gần cô nhất, dáng to béo, trên tay là một cuộn chỉ dày,
ngón tay đeo chiếc đê khâu bằng sắt, có lẽ là thợ may cao cấp.
Từ ánh mắt họ nhìn cô.
Diệp Anh biết.