Tạ Hoa Lăng cau mày, đi lại vài bước rồi dừng trước mặt cô:
“Cô như thế này, vào công ty có thể làm được gì! Cô có thể hơn được
Minh Mỹ sao? Thật không hiểu Tuyên nghĩ gì!”
Nhắm mắt, Tạ Hoa Lăng cố kiềm chế, nói vẻ bất lực:
“Tuyên đã tín nhiệm cô, ta cũng đành tin vậy. Nhưng cô hãy nhớ, lĩnh
vực chủ lực của tập đoàn Tạ thị là thiết kế thời trang và marketing, trước
giờ vẫn do Tuyên quản lý, không thể để rơi vào tay người ngoài! Ta muốn
cô, trước khi sức khoẻ Tuyên hồi phục, thay Tuyên giữ mọi thứ cho nó. Bây
giờ Minh Mỹ không còn là vị hôn thê của Tuyên nữa, vậy, cô nhất định
phải thay thế vị trí của Minh Mỹ!”
“… Vâng, phu nhân.”
Diệp Anh trả lời.
Lắc lắc đầu, Tạ Hoa Lăng ngao ngán thở dài:
“Thôi, cô chỉ cần nhớ kỹ, ở vị trí của cô, không được phép phạm sai
lầm, không được sa bẫy, kiên trì cho đến khi Tuyên có thể quay trở lại.”
Sâm Minh Mỹ cuối cùng cũng được phép vào phòng, Tạ Hoa Lăng
ngồi nghiêm chỉnh sau bàn làm việc, lật xem tài liệu.
Mặc chiếc váy sặc sỡ theo phong cách Bohemian, bên ngoài khoác
chiếc áo vest ngắn, tay lỡ màu đen, chuỗi hạt pha lê đen nháy trên cổ,
sandal cao gót màu đen, toàn thân Sâm Minh Mỹ như chỉ có hàm răng
trắng bóng, rạng ngời tỏa sáng.
Cô mỉm cười nói:
“Cô, cô tìm cháu ạ?”