cười, chìa tay và nói:
“Hi, xin chào, tôi là Diệp Anh.”
Ngồi trên xe lăn là chàng trai khoảng hai lăm, hai sáu tuổi, mặc chiếc
áo da lạc đà màu đen, quàng chiếc khăn chất liệu tơ tằm kẻ ô nhỏ đen trắng,
quấn cao quá cằm, trên đùi phủ một tấm mền dày.
Có vẻ ít khi giao tiếp với người ngoài, nên nét mặt anh trầm lạnh xa
cách, tĩnh lặng vời vợi, nhưng cả khuôn mặt lại như tỏa sáng, toát ra khí
chất vô cùng cuốn hút, giống như mùi hương dành dành độc đáo mà thanh
khiết.
Xe lăn dừng lại.
Ngẩng đầu, anh lướt nhìn cô.
Bàn tay chìa ra bẽ bàng không được đón nhận, nhưng nụ cười của
Diệp Anh vẫn ngọt ngào, như không mấy bận tâm. Cô đưa tập tranh trong
tay cho anh, nói:
“Đây là những bản vẽ của tôi, anh có muốn xem một chút không?”
Trong chiếc túi giấy màu da cam, có khoảng hai mươi bản vẽ phác
thảo, là những bức vẽ cô dành riêng cho anh.
Anh không nhận.
“Nếu cô muốn làm nhà thiết kế”, ngồi trên xe lăn, nét mặt anh ta rất
bình lặng, “… có thể gửi thiết kế đến bộ phận nhân sự của tập đoàn”. Đây
là lần đầu tiên cô được nghe giọng nói của anh, một giọng nói vô cùng dễ
nghe, trầm hơn một chút so với tưởng tượng của cô, nhưng không hề có
cảm giác yếu đuối.