“Nhưng, tôi không muốn đi lên từ vị trí thấp nhất”, cô nhìn anh mỉm
cười, nụ cười vẫn ngọt ngào, đôi mắt đen lóe sáng như hạt mưa trong đêm
mờ tối, “Tôi hy vọng anh sẽ thích”.
Anh dường như không hứng thú nói chuyện với cô thêm nữa, bèn di
chuyển xe lăn vòng qua cô.
“Vậy, ít nhất có thể xem những bức tranh tôi vẽ anh không?”, cô chặn
anh lại, nắm lấy tay vịn xe lăn, lần này anh khó có thể từ chối. Cô đặt mấy
phác họa lên đầu gối anh, nhìn anh mỉm cười đầy hy vọng.
Trán anh nhăn lại.
Những ngón tay xanh xao cuối cùng cũng cầm tập phác họa.
Các bức vẽ đều có anh, là cảnh trong mưa anh mặc áo khoác nỉ màu
đen đi vào khách sạn, màn đêm đang buông xuống, anh ngồi trên xe lăn
như đang dùng tay che miệng ho. Cô đặt bức họa đó lên trên cùng, là một
bản phác thảo đen trắng, anh ngồi trên xe lăn như chìm trong ánh hoàng
hôn rực đỏ, chói chang đến nhức mắt, nhưng lại tỏa ra khí chất lành lạnh dị
thường.
“Anh biết không? Anh rất đẹp.”
Quỳ một đầu gối xuống trước xe lăn, Diệp Anh nghiêng đầu nhìn anh,
đôi mắt đen trong sáng như hạt mưa long lanh trong đêm, còn nụ cười của
vô cùng ngọt ngào nhưng lại không giống thần sắc nơi đáy mắt.
Thì ra anh ta đẹp đến thế.
Trong những mẩu báo cô thu thập được, không hề có bức ảnh chụp
chính diện anh ta, duy chỉ có một bức chụp khuôn mặt nhìn nghiêng hơi tối
do bị bóng người khác che khuất tại một show trình diễn thời trang. Lúc
này, khi quan sát ở khoảng cách gần, cô có thể cảm nhận được vẻ lãnh đạm