Anh từ từ quay người.
Trong ánh hoàng hôn, cô nói vẻ bực bội:
“Tôi ở đây chờ đợi anh cũng đã mấy ngày rồi, vậy mà anh lại thờ ơ
với tôi như vậy.”
Ngừng một lát, lấy bình tĩnh, cô lại mỉm cười, nói:
“Thôi được, hy vọng anh có thể tiếp tục cho tôi cơ hội, để anh dần dần
thích tôi.”
Những ngày sau đó, mỗi buổi sáng, cô đều đem bức vẽ mới nhất của
mình đến trước khách sạn Bốn Mùa, nhờ nhân viên phục vụ chuyển đến
người đàn ông trẻ lịch lãm ngồi xe lăn đó.
Cô không biết liệu anh có xem.
Có thể những bức vẽ đó không được chuyển đến tay anh, có thể tất cả
đã bị quản gia của anh ném vào sọt rác.
Nhưng, đó là tất cả cơ hội của cô.
Đêm khuya.
Trên sân thượng của khách sạn.
Đầu gối vẫn phủ tấm mền mỏng, không khí mát mẻ, Việt Tuyên ngồi
trầm ngâm, ngẩng nhìn vài ngôi sao lác đác trên bầu trời.
Anh nhìn rất lâu lên bầu trời tối như mực đó.
Khuôn mặt xanh xao của anh vẫn mang vẻ đẹp thanh tú êm đềm, đáy
mắt trống rỗng tựa như không còn một chút sức sống nào, cảm giác tất thảy
đều hư vô, không gì có thể thu hút sự chú ý của anh.