“Nhị thiếu gia, là điện thoại của thiếu gia.”
Quản gia cung kính cầm chiếc điện thoại đang rung đến bên cạnh.
Việt Tuyên vẫn yên lặng nhìn như bị thôi miên vào bầu trời đêm.
Lão quản gia hiểu ý, bèn đặt điện thoại lên chiếc bàn tròn bên cạnh rồi
lẳng lặng lui ra. Chiếc điện thoại rung lên từng hồi, sau đó yên một lúc rồi
lại bắt đầu rung như có người đang liên tiếp gọi đến.
Việt Tuyên khẽ cau mày.
Cúi nhìn số điện thoại hiển thị trên màn hình, cuối cùng anh cũng cầm
lên, vừa ấn nút đã thấy một giọng nói phấn khởi:
“Nhị thiếu gia?”
Là Tạ Bình.
Việt Tuyên nhắm mắt, những việc muốn lãng quên lại đang ùa về
trong tâm trí. Ngực đã thấm lạnh, anh đưa bàn xanh xao che miệng và bắt
đầu ho nhẹ.
“Nhị thiếu gia, thiếu gia đừng ở lại Paris nữa!”, giọng Tạ Bình đầy lo
âu, “Nếu thiếu gia nhất định muốn ở lại Paris, ít nhất cũng để cho tôi hoặc
Tạ Phố ở bên cạnh chứ. Gần đây, chỗ Đại thiếu gia bắt đầu có những tin
đồn…”.
Gió đêm lạnh buốt.
Từ sân thượng, Việt Tuyên nhìn ra xa, thấy trên quảng trường trước
khách sạn, chiếc giá vẽ đơn độc vẫn dựng đó. Dưới ánh đèn mờ, cô gái lạ
kia đang ngồi sau giá vẽ, hì hục say sưa vẽ thứ gì đó.