“… Sâm tiểu thư cũng đang tìm thiếu gia…”, Tạ Bình hơi do dự, cân
nhắc cẩn thận rồi nói tiếp, “Hay là thiếu gia thử nghe tiểu thư giải thích
xem sao…”.
“Tất cả các người đều phải ở bên Mỹ, không ai được phép đến đây,
mọi việc do Đại thiếu gia quyết định”, Việt Tuyên cau mày, lạnh nhạt nói,
“Cứ thế đi, tôi cần nghỉ ngơi”.
Tắt điện thoại.
Màn đêm trở lại yên tĩnh.
Việt Tuyên nhắm mắt ho một thôi dài, nỗi mệt mỏi,
Ngày mùng Chín tháng Ba.
Cơ hội của cô cuối cùng cũng đến.
Hôm đó trời mưa như trút nước.
Rõ ràng là đang chiều, vậy mà trận mưa xối xả khiến bầu trời tối sập
như đêm. Chiếc ô trên tay cô bị gió thổi chao đảo, hoàn toàn không thể
chống chọi được sức mạnh của gió mưa, khiến cả người bị ngấm nước mưa
ướt sũng, run lên cầm cập vì lạnh. Nhưng điều khiến cô sợ nhất là những
bức vẽ và hộp đồ nghề cô ôm trong tay cũng đã bị ướt.
Chết tiệt.
Cô bị ướt cũng không sao.
Nhưng hộp đồ nghề và bức vẽ đang ôm khư khư trong tay này là tài
sản quý báu nhất của cô.
Vậy nên đúng lúc chiếc xe Bentley màu đen dài rộng từ khách sạn
Bốn Mùa lướt ra, cô gắng hết sức níu giữ chiếc ô, trong cơn mưa xối xả,