Còn chưa đến nơi, chợt một người đàn ông vận áo đen bước ra từ
trong bóng tối, mặt lạnh như thép ngăn cô lại. Ở đó Thái Na đang hành hạ
cô bé, ngẩng đầu nhìn ra.
Ám lạnh tàn khốc như mắt dã thú.
Ánh mắt Thái Na như mắt đàn ông, dạn dĩ quét một lượt trên cơ thể
Sâm Minh Mỹ từ mặt xuống ngực, rồi thắt lưng, sau đó mới chậm rãi vẫy
tay ra lệnh, người đàn ông áo đen lập tức lui vào trong.
“Sâm tiểu thư, đã lâu không gặp.”
Buông cô gái xinh xắn trong tay ra, Thái Na dang hai tay ngồi dựa vào
thành đi văng, liếc xéo Sâm Minh Mỹ xinh đẹp cao quý như nữ thần, nói:
“Nếu tôi nhớ không nhầm, cô luôn tránh tôi như tránh rắn độc, sao hôm nay
lại hạ cố đến nói chuyện với tôi?”.
“Tôi có chút việc muốn nhờ cô giúp.”
Sâm Minh Mỹ mỉm cười, ngồi xuống cạnh cô ta.
“Ồ.” Trong ánh đèn lờ mờ, Thái Na cơ hồ đang rất hào hứng, cô ta
khoan thai giơ tay, bàn tay như vô tình chạm vào vai Sâm Minh Mỹ, “Rất
vui lòng, xưa nay tôi vẫn thích Sâm tiểu thư, việc cô nhờ nhất định tôi sẽ
giúp”.
Các nhân viên phòng thiết kế tập đoàn Tạ thị dần dần đã tiếp nhận
Diệp Anh. Hơn nữa, sau hôm đó Diệp Anh luôn giữ thái độ im lặng, hàng
ngày chỉ ngồi trong phòng làm việc, miệt mài vẽ thiết kế, không chuyện trò
với bất cứ ai khiến họ dường như cũng quên đi sự tồn tại của cô.
Một nguyên nhân khác, đó là việc Helen bị sa thải.