Bên ngoài hiệu bánh Tây đó treo một lá cờ, trên dưới có hai ô vuông
hai màu trắng đỏ, giữa thêu một bông hoa tường vi màu hồng phấn, gọi là
“Hiệu bánh Tường Vi”. Loại bánh nổi tiếng nhất của cửa hiệu này chính là
bánh đậu đỏ.
Về sau, có nhiều lần anh đưa cô đến hiệu bánh đó.
Lần nào cô cũng mua hai chiếc.
Một chiếc mang về, một chiếc cô ăn.
Cô không hề nói với anh, chiếc bánh mang về cho ai và anh cũng
không hỏi, thực ra lần đầu tiên anh gặp cô trong hiệu bánh này, chứ không
phải nơi khóm tường vi dại màu hồng phấn.
…
…
Bảy năm trôi qua.
Cô vẫn giữ thói quen mua hai chiếc bánh đậu đỏ, một chiếc mình ăn,
một chiếc mang về cho em trai anh…
Việt Tuyên.
“Không ngon sao?”
Sâm Minh Mỹ ngạc nhiên nhìn biểu hiện trên mặt anh.
“Cá hơi nguội.”
Dùng khăn ăn lau miệng, Việt Xán lại tự rót một ly whisky cho mình
rồi thong thả uống, tiếp tục cười đùa, đến khi Sâm Minh Mỹ đột nhiên nhìn
thấy một người.