“Em tưởng Việt Tuyên không biết ư?”
Sâm Minh Mỹ ngây người, lắc đầu:
“Em không biết Việt Tuyên đang nghĩ gì, tại sao anh ấy cho phép một
người như vậy đến gần. Lẽ nào…”, Sâm Minh Mỹ suy nghĩ, lẽ nào bởi cô
và Xán yêu nhau nên Tuyên mới chọn bừa một người khác…
Cô không dám nghĩ tiếp, vội chuyển chủ đề rồi lại cắt một lát nhỏ cá
hồi, để vào đĩa của Việt Xán:
“Anh nếm món này đi, ngon lắm.”
Nhìn biểu hiện trên mặt cô, Việt Xán ngồi im, xiên miếng cá cô để
trong đĩa, đưa vào miệng. Cá hồi vẫn nóng, thơm ngon tuyệt vời, đầu bếp
họ Vương từng giới thiệu, đây là loại cá vừa bắt lên từ biển Island liền
được chở thẳng bằng đường hàng không đến đây.
Mùi vị bừng nở trên đầu lưỡi.
Anh lại sực nhớ tới mùi đậu đỏ.
…
…
Đó là một đêm chớm hạ bảy năm về trước.
Một trận mưa rào bất chợt trút xuống buộc anh phải trú vào một hiệu
bánh Tây bên đường. Trong cửa hiệu ngào ngạt mùi bánh nướng thơm phức
quyến rũ, đứng trước những ngăn bánh nướng cùng các loại bánh châu Âu,
khi ấy anh chợt phát hiện mình quên mang ví tiền.
Chuông gió ở cửa ngân vang lanh lảnh. Một cô gái bước vào.