ra, ánh sáng bên trong lóe ra chói mắt, đó là chiếc nhẫn kim cương phớt
hồng, trong veo tuyệt đẹp.
“Đây là…”
Sung sướng, tim cô bỗng đập rộn ràng.
“Đó chỉ là món quà.”
Đeo nhẫn cho cô, Việt Xán nắm tay rồi nhẹ nhàng hôn những ngón
tay, đôi môi nóng bỏng như ẩn chứa nguy hiểm, anh thầm thì:
“Đợi đến khi anh có cả vương quốc, anh sẽ cầu xin em trở thành
hoàng hậu của anh.”
“Sẽ như vậy”, Sâm Minh Mỹ cũng nhẹ nhàng nắm tay anh, “Tuần sau
ông về nước rồi, Tạ phu nhân chắc sẽ không thể phản đối quyền lực của
anh”.
Các nghệ sỹ dương cầm chơi những giai điệu tuyệt vời.
Ánh nến dịu dàng lung linh huyền ảo.
Hoa hồng trắng đọng sương, Sâm Minh Mỹ mặc chiếc váy dài màu
trắng sữa, ánh nến hồng ấm áp phản chiếu càng thêm lung linh dịu dàng
như nước. Cô vừa thưởng thức kem hoa hồng vừa thấy buồn cười chuyện
xảy ra ở công ty, nhất là chuyện Diệp Anh tốt nghiệp cái gọi là Học viện
Thiết kế Thời trang Wadge, Canada.
“Cô ta là một người có dã tâm rất lớn, thậm chí không cần che giấu.
Xán, anh nói xem chúng ta có nên nhắc nhở Tuyên không?”, Minh Mỹ cau
mày hỏi.
Việt Xán cười, dùng dao cắt bít tết, nói: