Hun hút không nhìn thấy đáy.
Một đôi mắt đẹp như vậy.
“Cạch.”
Khi chiếc dĩa vạch ra một vết rạn trên lớp đá cứng trong suốt thì
những việc xảy ra trong ngày lại hiện lên trong đầu cô.
Quá kỳ lạ.
Từ nhỏ cô đã theo cha, biết rất nhiều người trong giới thiết kế thời
trang và từ khi vào nghề đến nay, cũng từng gặp không ít những nhà thiết
kế thiên tài có khả năng trời phú đáng kinh ngạc, nhưng chưa từng thấy ai
như Diệp Anh. Thiết kế cần tài năng và trí tưởng tượng, nhưng cắt trang
phục theo mẫu thiết kế lại cần thời gian và kinh nghiệm tích lũy dần từng
năm.
Trên chiếc bàn cắt rộng.
Chất liệu tơ tằm trơn tuột như màu rượu nho phản chiếu ánh mặt trời.
Chiếc kéo đưa thoăn thoắt trơn tru, thậm chí không cần sử dụng bất kỳ
công cụ và mô hình, chỉ cần ước lượng bằng mắt là có thể cắt ra những
đường cong mềm mại trên vải, là chuyện không thể.
Hoàn toàn không thể.
Sâm Minh Mỹ chau mày ngẫm nghĩ, những cục đá trước mặt tan dần,
cánh hoa hồng đóng băng trong đó dần lộ ra, đột nhiên, khẽ chớp mi, cô đã
nghĩ ra.
-------------------------
Diệp Anh chủ định đến đây.