Chạy đến bên cậu bé. Cô muốn biết rốt cuộc cậu đang vẽ gì, sao lại
chăm chú thế. Cô chạy đến bên cạnh mà cậu bé vẫn không hay biết. Cô
định ghé lại xem, cậu bé đã quay đầu, dửng dưng liếc nhìn cô.
Đến bây giờ cô vẫn nhớ ánh mắt đó.
Không nghiêm khắc.
Chỉ là rất dửng dưng, rất dửng dưng, dửng dưng đến mức như ngọn
núi có một dòng sông ngăn cách, dửng dưng đến mức cơ hồ sự có mặt của
cô ở đó là phi lý.
Thấm thoắt đã bằng ấy năm trôi qua.
Giữa cô và Việt Tuyên trước sau vẫn là khoảng cách sông núi như vậy,
dẫu đứng cạnh anh với tư cách là vị hôn thê, cô cũng không thể thực sự gần
gũi anh. Cô những tưởng cuộc đời mình sẽ trôi qua như vậy, cho đến khi
Việt Xán xuất hiện.
Nếu Việt Tuyên là con suối lạnh giữa rừng sâu.
Thì Việt Xán là ngọn lửa ngùn ngụt, có thể thiêu trụi tất cả. Cô biết sự
nguy hiểm của anh. Tất cả người thân đều cảnh báo cô như vậy. Nhưng đó
là một ngọn lửa hừng hực, cô bị thiêu cháy không thể thoát ra, mỗi tế bào
trong cơ thể đều cam tâm tình nguyện rơi vào sự nguy hiểm mà người đàn
ông đó có thể đem đến.
Tuy nhiên, khi Việt Tuyên bị tai nạn xe chưa phục hồi, việc hủy hôn
với anh khiến lòng cô trước sau vẫn không yên. Việt Tuyên nhờ cô đưa
Diệp Anh vào tập đoàn và cô đã hết lòng giúp đỡ mặc dù cô không thích cô
gái này. Phải, cô không thích cô gái tên Diệp Anh này.
Đôi mắt đen thẳm như đầm sâu.