“Đó là bánh đậu đỏ”, Việt Tuyên nhìn Việt Xán đứng sững bên cạnh
giường như pho tượng, “Anh có muốn ăn một chút không?”.
“Không.”
Việt Xán từ từ di chuyển ánh mắt, sâu trong mắt vẫn mang vẻ u ám
không thể che giấu, anh nói với Việt Tuyên: “Tuần sau ông nội về nước tổ
chức mừng thọ, ông muốn biết với tình trạng hiện nay, liệu em có thể tham
dự tiệc mừng thọ được không”.
“Em sẽ cố gắng”, Việt Tuyên trả lời.
“Tùy, sức khỏe của em vẫn là trên hết.” Việt Xán gật đầu rồi nói tiếp:
“Không quấy rầy hai người nữa, buổi tối anh còn có chút việc”. Nói xong,
sải chân bước nhanh ra ngoài.
Bữa tối theo kiểu Pháp, Việt Xán và Sâm Minh Mỹ ngồi ăn, tâm trạng
dường như đều bất an.
Cánh hoa hồng đông cứng trong lớp đá long lanh, Sâm Minh Mỹ dùng
dĩa nhẹ nhàng chọc vào lớp băng cứng. Lần đầu tiên cô nhìn thấy Việt
Tuyên là lúc cô bốn tuổi, cha đưa cô đến biệt thự nhà họ Tạ. Khi ấy Tạ lão
thái gia rất thích cô, thường bế cô vào lòng, cho rất nhiều đồ chơi và bánh
kẹo ngon. Qua cửa sổ mở rộng, cô cũng đã nhìn thấy một cậu bé trong
vườn.
Đang là mùa đông, khu vườn phủ một lớp tuyết mỏng.
Cậu bé ngồi một mình trước giá, chăm chú vẽ, trông cậu ấy có vẻ vô
cùng lạnh lùng xa cách nhưng khuôn mặt đẹp như một hoàng tử trong
chuyện cổ tích.
Cô chạy ra.