Mô tả một cách sinh động, xong xuôi.
Cô đắc ý nhìn anh, tươi cười: “Thế nào, có phải em quá phô trương?
Họ không cần phải thích một phó giám đốc không bằng cấp, lại thiếu
khiêm tốn. Nhưng em không cần họ thích em, chỉ cần anh thích em, thế là
đủ”. Cô xoa tay cho nóng lên, rồi nắm chặt bàn chân anh, liên tục như vậy
cho đến khi những ngón chân lạnh toát như ngọc đá, dần nóng lên rồi
chuyển thành màu hồng nhạt.
Hoàn thành công việc massage, người cô toát mồ hôi. Rửa sạch tay, cô
lại quay về ngồi cạnh mép giường, mỉm cười nói:
“Bây giờ, em muốn cho anh xem một trò ảo thuật!”
Mười ngón tay thon thả huơ trước mặt anh, có mùi thơm của cơ thể
lẫn mùi mồ hôi còn sót lại, đột nhiên mắt cô sáng lên, chăm chú nhìn anh
nói:
“Xem này, trên ngực anh giấu một món quà bí ẩn!”
Việt Tuyên cúi nhìn, trên ngực anh có vật gì nhô lên dưới lớp mền, anh
không thể không mỉm cười, ngước mắt nhìn nét mặt cô hớn hở đắc ý như
đứa trẻ đánh lừa được người lớn, môi anh hơi mấp máy. Cố gắng lật lớp
chăn, nhìn thấy chiếc hộp giấy của hiệu bánh Tây.
“Bánh đậu đỏ thơm ngon tinh khiết đây!”
Mở hộp giấy, Diệp Anh lấy ra một chiếc bánh. Bánh vàng ươm, mịn
màng, bóng màu bơ, thơm phức, vô cùng hấp dẫn. Cô bẻ đôi chiếc bánh, để
lộ lớp nhân đậu đỏ bên trong, đưa đến sát miệng anh, trang trọng như hiến
dâng một vật quý giá, mắt long lanh:
“Anh nếm thử đi.”