“Có thể mẹ nhìn nhầm.”
*
* *
Khi trở về Tạ gia, trời đã chạng vạng.
Xuống xe, Diệp Anh vội băng qua hoa viên, qua lầu hóng mát phủ đầy
hoa tường vi trắng, đến thẳng phòng Việt Tuyên ở góc cuối cùng phía
Đông. Đến gần, thấy hai y tá đặc biệt và tất cả người giúp việc đều đứng
ngoài cửa, cô cau mày.
“May quá, Diệp tiểu thư đã về.”
Như trông thấy vị cứu tinh, hai y tá đặc biệt và mấy người giúp việc
mừng rơn.
“Mọi người đều ở đây, vậy ai chăm sóc Nhị thiếu gia?” Diệp Anh
kiềm chế, cố nói giọng ôn hòa.
“Diệp tiểu thư…”
Hai y tá và những người giúp việc tỏ ra lúng túng, sau đó là June – y
tá đặc biệt giải thích, Nhị thiếu gia không cho bất cứ ai vào phòng, anh nói
nếu sức khoẻ có gì bất thường hoặc cơn đau phát tác, sẽ ấn chuông gọi.
Bọn họ cũng cảm thấy không ổn, nhưng Tạ Bình tiên sinh cũng không
thuyết phục được Nhị thiếu gia, ngoài việc đem bữa trưa vào phòng, bọn họ
chỉ có thể tuân lệnh đứng ngoài cửa, không dám rời nửa bước, lắng nghe
động tĩnh bên trong.
“Sịch.”
Diệp Anh đẩy cánh cửa phòng.