Bên trong yên ắng, ánh hoàng hôn ùa qua cửa sổ mở toang đỏ rực tràn
lan khắp phòng, bước trên tấm thảm mềm, cô tiến lại gần không một tiếng
động. Việt Tuyên quay lại, thấy cô đi tới, không nói gì, lại ngoảnh nhìn
tường vi ngoài cửa sổ.
Cẩn thận nâng giường cao lên một chút.
Diệp Anh thận trọng xốc anh nằm tựa lên chồng gối cao, sau đó, cúi
xuống, nhẹ nhàng nắm bàn tay mát lạnh của anh, ánh mắt ân cần:
“Sao anh không để bọn họ chăm sóc?”
Việt Tuyên vẫn im lặng.
“Em muốn anh chỉ là của riêng em, em cũng không muốn người khác
đến gần anh”, cọ đôi má mềm ấm vào bàn tay anh, “Nhưng, anh ở một
mình, em không yên tâm. Xoa bóp phần chân vẫn là em, không để họ chạm
vào anh. Nhưng khi em không ở đây, hãy cho một y tá ở lại trong phòng
giúp anh, được không?”.
Nói xong, cô âu yếm khẽ hôn tay anh, ngồi bên mép giường bắt đầu
xoa bóp chân cho anh. Từ sáng, vẫn nằm tới bây giờ, cơ chân anh đã bắt
đầu co cứng, cô phải dùng sức khá mạnh, mới dần dần khiến chúng mềm
trở lại.
Vừa xoa bóp chân cho anh, cô vừa kể lại chuyện xảy ra ở công ty. Khi
nghe kể mẹ mình đồng ý để cô làm phó giám đốc bộ phận thiết kế, Việt
Tuyên khẽ chau mày, nghe nói thái độ hoài nghi của mọi người ở phòng
thiết kế, anh lại không có bất kỳ phản ứng nào.
“Cô ấy tên là Helen, một nhà thiết kế…”, Diệp Anh day mắt cá chân
cho anh, dừng lại một chút, hàng mi rậm che giấu vẻ lạnh lùng, cô không
nhắc đến chuyện “người thực vật”, “… không tin thiết kế ấy có thể thực
hiện được, vì thế em làm luôn cho cô ta xem”.