Bánh vẫn còn nóng, bên trong là lớp nhân đậu đỏ, đưa lên miệng, cắn
một miếng, mềm như sáp, không quá ngọt thơm phưng phức, tinh khiết
giản dị, tự nhiên, như đến từ một nơi ấm áp nhất, Việt Tuyên tiếp tục ăn.
“Cái này phần anh, em ăn cái khác.”
Để chiếc bánh vào tay anh, cô lấy trong hộp một chiếc nữa, chạm vào
chiếc bánh trong tay anh như là cụng ly, miệng mỉm cười:
“Cheers1!”
Ngoài cửa sổ tường vi nở rộ màu hồng phấn rực sáng.
Ráng trời lúc chiều tà vẫn sán lạn.
Trong phòng thoang thoảng mùi thơm đậu đỏ, nhìn anh chậm rãi ăn
từng miếng, cô cười rồi cũng cắn từng miếng nhỏ.
Khi Việt Xán gõ cửa, cửa mở ra thì thấy cảnh hai người cùng ăn bánh.
Anh ngạc nhiên nhướn mày, đường hoàng bước tới, dõng dạc nói:
“Hai kẻ háu ăn này, món gì ngon thế?”
Ngón tay Diệp Anh chợt cứng lại, vô thức vội thu lại chỗ bánh đang
ăn dở. Ánh mắt Việt Xán dừng lại trên chiếc hộp giấy có tên hiệu bánh.
Trên nền bìa cứng hai màu đỏ trắng, ở giữa là bông hoa tường vi màu hồng
phấn.
Đồng tử trong mắt Việt Xán lập tức co lại.
Anh lập tức nhìn về phía Diệp Anh!
Diệp Anh cúi đầu, mái tóc đen như dải sa tanh, sống mũi thẳng gọn
như ngọc tạc, hàng mi dài đen mướt, tay cô nắm chiếc bánh, bên trong có
những hạt đậu đỏ trông như những giọt máu đông.