Trên đường trở về Tạ gia.
Chiếc Bentley màu đen lướt êm ru.
Lặng lẽ nhìn ra ngoài qua ô cửa kính, mặt Diệp Anh không có bất kỳ
cảm xúc nào, đôi mắt đen thẳm tựa hồ sâu, loang loáng hình ảnh tấp nập
hai bên đường.
Đèn đỏ ở ngã tư bật sáng, chiếc Bentley dừng lại, một cơn gió thoảng
qua, trong không khí thoảng mùi thơm tuyệt vời của bánh nướng.
Mắt cô mở to.
Ở góc tây nam con đường, đi tiếp về trước khoảng năm mét có một
cửa hiệu bánh Tây, ngoài cửa treo lá cờ hai màu đỏ trắng, trên có thêu một
bông tường vi, trong tủ kính sáng loáng đựng đầy các loại bánh ngọt vô
cùng hấp dẫn.
“Phiền anh, dừng lại một lát.”
Diệp Anh nói với tài xế.
Chiếc xe từ từ áp sát vỉa hè.
Đẩy cửa kính hiệu bánh, tiếng chuông gió lanh lảnh ngân nga, mùi các
loại bánh trang trí rất tinh tế, kiểu dáng vô cùng đẹp mắt, ngào ngạt bốc lên.
Đột nhiên ngẩng đầu.
Trong chiếc tủ nằm có nắp kính phía trước, giữa những chiếc giá nhiều
tầng, xếp đầy bánh ngọt màu sắc vô cùng hấp dẫn, có một chiếc bàn tròn
nhỏ nhô hẳn lên, trên mặt bàn xếp đầy những chiếc bánh vừa lấy ra khỏi lò
nướng.
Cô kẹp một chiếc đặt vào khay.