Cầm đến bên một ma nơ canh.
Diệp Anh thoăn thoắt quấn miếng vải vừa cắt lên đó. Mảnh tơ óng đỏ,
bắt đầu từ vai, đến ngực, đến eo, chuyển sang phía sau, quấn qua lưng, đến
phần hông thì để buông rủ, đôi tay thoăn thoắt, cô dùng những chiếc ghim
khéo léo ghim lại.
“Ôi, Chúa ơi!”
Jenny gần như không thể không chạm tay vào, đó đích thực là một tác
phẩm nghệ thuật, từng ly từng ly đều được cắt chuẩn xác hoàn mỹ, giống
như lớp da thứ hai và hơn thế đó lại là một đường cắt liền.
Diệp Anh cài những chiếc ghim cuối cùng cố định tại eo và hông ma
nơ canh.
Đường eo thon.
Phần thừa ra rủ xuống, chỉ cần xếp chồng lên nhau tạo thành một đóa
hoa lụa tinh mỹ.
Không khí im ắng.
Diệp Anh quay người, mỉm cười, ánh mắt một lần nữa lướt qua tất cả
mọi người trong phòng, hỏi: “Công đoạn khâu may còn lại, có cần tôi tiếp
tục làm nữa không?”.
Sắc mặt mọi người đều lộ vẻ bối rối.
“Ồ”, Sâm Minh Mỹ lên tiếng phá vỡ bầu không khí, “A Anh à, tôi đưa
cô đến phòng làm việc của cô, từ ngày mai, cô có thể chính thức làm việc
rồi”.
Chạng vạng tối.