“Thái Na!”
Sâm Minh Mỹ kêu khẽ.
Việt Xán ngoái đầu.
Trong phòng ăn trang nhã, quả nhiên xuất hiện một người cơ hồ đang
cô đơn lạc lõng, toàn thân bó chặt trong áo da màu đen, cơ thể to cao tráng
kiện, tóc cứng, cắt ngắn, trên mặt mang một vẻ dữ dằn, nếu không có bộ
ngực cao đầy thì rất khó nhận ra đó là một phụ nữ.
Thái Na.
Là con gái độc nhất của Thái Thiết – trùm bang xã hội đen lớn nhất
thành phố, cơ nghiệp tai tiếng nhà họ Thái cuối cùng cũng dần ra đi. Nhưng
cô với tư cách là người thừa kế duy nhất, vẫn giữ bộ dạng rất anh hùng.
Năm mười sáu tuổi, Thái Na do tụ tập ẩu đả gây chết người và bị bắt,
nhưng chỉ bị xử nhẹ, cải tạo năm năm trong trại quản giáo thiếu niên. Sau
khi ra khỏi trại, Thái Na tiếp quản cơ nghiệp không mấy minh bạch của gia
tộc.
Thực khách trong nhà hàng có không ít người biết lai lịch Thái Na,
nên họ lần lượt tránh ánh mắt của cô ta.
Tay Thái Na dắt theo một cô gái nhỏ nhắn, đi vào góc tối của phòng
ăn. Rồi từ chỗ đó vẳng ra những tiếng rên rỉ, nhân viên phục vụ tỏ vẻ bối
rối, nhưng biết thân phận của vị khách đặc biệt nên không dám vào can
ngăn.
Nhìn về hướng ấy, ánh mắt Sâm Minh Mỹ hơi lóe lên. Cô bỏ chiếc dĩa
trong tay xuống bàn, đứng dậy nói với Việt Xán: “Xin lỗi, em đến chào cô
ấy một tiếng”.
Nói xong, đi về phía Thái Na.