…
Trong bóng tối, một khuôn mặt to lớn, hung dữ ép lại gần, chiếc
giường sắt lạnh cứng, những cú đấm như mưa nhằm vào người cô. Ngực,
bụng cuộn lên, đau như bị xé, bàn tay cứng, lạnh tựa sắt thép ấn vai xuống
rồi thì thầm vào tai cô…
…
“Thái tiểu thư.”
Trong xe lăn, giọng Việt Tuyên không cao, nhưng sự nghiêm khắc và
uy lực hiện rõ sâu nơi đáy mắt, khiến Thái Na suýt ngừng thở. Vậy là Diệp
Anh nhân cơ đẩy xe đi qua.
“Anh ta có biết cô là ai không?”
Sau lưng, giọng Thái Na châm chọc:
“Anh ta có biết cô từ đâu ra không? Cô có dám cho anh ta xem hình
săm trên eo cô không. Cô dám nói với anh ta tại sao có hình săm đó
không?”
Ngón tay Diệp Anh lạnh ngắt.
Không ngoái đầu, tiếp tục đẩy xe đưa Việt Tuyên đi.
Nhìn bóng Diệp Anh khuất dần, Thái Na cười khẩy, quay đầu nhìn về
bụi cây phía xa. Chỗ đó có một cô gái bước ra, váy dài đỏ, vân hoa, xinh
đẹp kiều diễm, dây chuyền kim cương lóng lánh. Dưới ánh trăng, Sâm
Minh Mỹ tay cầm ly rượu nâng cao tươi cười hướng về Thái Na.
Cô ta là kẻ điên.”