tường vi nở đầy hoa trắng buông lơi, vươn ra, tầng tầng lớp lớp như biển
hoa trắng muốt.
“Nhị thiếu gia.”
Bóng Tạ Bình xuất hiện trên con đường nhỏ dẫn đến lầu bát giác.
“Lão thái gia chuẩn bị phát biểu.”
Trở về phòng tiệc, tất cả tân khách đã tụ tập đông đủ trong phòng, Tạ
Hoa Lăng, Việt Xán và Sâm Minh Mỹ đã đứng trên sân khấu nhỏ phía sau
chiếc bục cao để micro. Diệp Anh đưa Việt Tuyên đến, Tạ Hoa Lăng đứng
nhích sang bên, để Việt Tuyên ở giữa bà và Việt Xán.
Dưới ánh sáng lóng lánh của chùm đèn.
Tạ Hạc Phố sắc diện hồng hào đi đến trước micro.
Diệp Anh lùi xuống vị trí của tân khách phía dưới. Trong khi Tạ Hạc
Phố phát biểu, ánh mắt cô chầm chậm lướt qua những người có mặt, không
thấy bóng Thái Na. Hình như có người đang chờ đợi ánh mắt cô, khi mắt cô
lướt tới, một người đàn ông trẻ đứng bên mé phải phòng tiệc, dung mạo cực
kỳ khôi ngô, nổi bật trong đám quan khách, anh ta mỉm cười hướng về cô
nâng ly rượu trong tay.
Cô thoáng ngây người, cũng gật đầu đáp lễ.
Nhưng cô biết chắc mình chưa từng gặp người này.
Cuối bài phát biểu, Tạ Hạc Phố vuốt râu cười mãn nguyện, nói với tân
khách: “Tôi đã già rồi, ước nguyện lớn nhất là nhìn thấy thế hệ cháu con
thành gia lập nghiệp, sớm có chắt bế, cho nên…”.
Dự cảm được những lời sắp nói sẽ là gì, Diệp Anh chầm chậm nhìn về
phía người đó. Ở khoảng cách xa như vậy, dưới ánh đèn sáng chói, người