Một mùi thanh khiết.
Một thứ gì tinh khôi khiến những sợi tơ bao quanh tim cô lay động,
phảng phất như hơi thở dài nhè nhẹ, cô vòng tay ôm cổ anh, hít lấy hơi thở
thơm như hương tường vi của anh. Hơi thở gấp dần, nhịp tim dồn dập
không biết là của ai, anh ôm cô mỗi lúc càng chặt, tất cả như không thể
kiềm chế, hơi nóng càng tăng, run rẩy càng mạnh. Đón nụ hôn của anh, cô
cũng hôn đáp trả, như mạch nước nguồn, cô mút môi anh, khuấy đảo trong
miệng anh, ép sâu vào anh mỗi lúc càng nóng ran. Cô không thể khống chế
hơi thở của mình, cơ thể như có thứ gì đó không ngừng cuộn dâng, trào ra,
trào ra!
Mặt đỏ lựng, anh bỗng đẩy cô ra!
Ngực phập phồng, cơ hồ như anh đang cố kiềm chế thứ gì đó, rồi lại
cơ hồ cuối cùng không thể kiềm chế, anh giang hai tay xiết chặt cô, hổn
hển gối đầu lên vai cô. Bờ vai trần lồ lồ dưới trăng, trắng ngần sáng lóa,
khiến anh không kiềm chế được, nhắm mắt hôn lên đó.
Cảm giác đau từ bờ vai truyền đến.
Lan tới ngực.
Ôm riết mái đầu đen nhánh tóc anh, cảm thụ hơi thở và nhiệt độ không
bình thường của anh, cô đột nhiên hốt hoảng.
Mặt bể bơi nhuốm ánh trăng vẫn chao đảo sóng vàng.
Không biết bao lâu.
Hai người cứ ôm nhau như vậy. Trong tĩnh mịch có vị ngọt ngào dai
dẳng, cũng có chút thảng thốt thoáng qua, cơ hồ có điều gì đã thay đổi từ
lúc đó. Sự tĩnh lặng thần tiên của đêm hè, từ mái lầu bát giác những dây