quên thế nào vẫn như chất độc ngấm vào cơ thể, khiến anh đau, khiến anh
hận, khiến anh dẫu đập nát bản thân cũng không có cách nào…
Bị anh hôn như cào xé như vậy, cô đột nhiên mở mắt, không giãy dụa,
cơ hồ như không thèm quan tâm và cơn thịnh nộ của anh có vẻ cũng không
ảnh hưởng đến cô.
“Hãy nhìn tôi!”
Hơi rời môi cô, Việt Xán hét lên!
“…”
Hai môi bị hôn đỏ mọng như hoa tường vi đỏ chói, mắt cô di chuyển
về phía anh, đồng tử đen thẫm, cảm giác như cô không muốn quan tâm,
cũng hoàn toàn không quan tâm.
Việt Xán nhớ ra dáng vẻ đó của cô.
Trong ký ức xa xăm, khi còn là một cô gái nhỏ, cô cũng từng nhìn cậu
thiếu niên là anh như thế, dửng dưng, lạnh lùng, không buồn giải thích.
…
…
Khi ấy, mỗi ngày anh đều đứng trước cổng trường chờ cô tan học, rồi
cuối cùng cô cũng chấp nhận sự theo đuổi của anh. Như những mối tình
học trò khác, anh và cô thường hẹn gặp nhau, đi xem phim, ăn quà vặt bên
đường, và hầu như ngày nào sau giờ tự học buổi tối anh cũng đưa cô về
nhà, cùng đi bộ qua vườn hoa nhỏ đầu đường nở đầy tường vi dại đỏ chói.
Cô thích đến hiệu bánh Tường Vi lần đầu tiên anh gặp cô.