“Không nhận ra sao?”
Ánh mắt lãnh đạm, dựa người vào bức tường rêu xanh, môi cô cong
lên giễu cợt, lại giơ tay cởi thêm cúc áo, lồ lộ, trên ngực thiếu nữ như ngọc
tạc cũng đầy những vết máu tụ như thế.
“Đấy là những dấu hôn”, nheo mắt nhìn anh, cô thờ ơ giải thích, đáy
mắt đen sâu như vực thẳm, “Dấu hôn chính là… bị người ta hôn rất mạnh
xong, để lại dấu vết”.
“Em…!”
Cơn phẫn nộ bùng phát không thể kìm nén, anh đấm mạnh vào bức
tường sau lưng cô! Rêu xanh ẩm ướt, các khớp ngón tay đau muốn vỡ tung,
hỏa khí ngùn ngụt thiêu đốt lý trí anh, lòng vừa đau thắt vừa kinh hãi! Giây
phút đó anh thực muốn cắn đứt cổ cô, xem máu chảy ra rốt cuộc là màu gì,
tại sao cô có thể nói ra những lời như chọc thủng màng nhĩ như vậy!
“Không chịu nổi hả?”
Cô cười châm biếm, như đã sớm đoán biết.
“Là kẻ nào?!”
Cố kìm nộ khí, anh ép chặt cô vào tường!
“Anh đi đi!”
Cô mệt mỏi rời mắt, ánh trăng chênh chếch đổ dài trong ngõ, dù đang
là đêm hè nhưng loáng thoáng như sương mùa đông.
“Anh hỏi em, kẻ nào làm chuyện đó!”
Nắm chặt vai cô, giọng anh hung hãn nói dằn từng chữ!