“Anh đi đi, A Xán”, mi mắt cụp xuống, cô khẽ nói, “Em không phải là
kiểu con gái như anh tưởng, em như đóa tường vi nhuốm máu, vĩnh viễn
không thể là màu trắng tinh khiết”.
Gió đêm thổi qua.
Mang theo mùi hương tường vi thoang thoảng phía xa.
Chàng thiếu niên nhìn cô.
“Anh thích em.”
Giọng hơi khàn, anh buông vai cô, cười đau khổ nói:
“Anh chưa bao giờ nghĩ em là người thế nào, lần đầu nhìn thấy em,
anh đã thích.”
Hàng mi cô run run.
“Em sẽ kéo anh cùng xuống địa ngục”, cô lạnh nhạt nói, “Bởi vì thế
giới của tôi là hắc ám, tôi là con cú sinh ra trong đêm đen tối nhất”.
“Được.”
Anh chỉ nói một chữ.
“Mà, anh không chê tôi bẩn sao?“, nhướn mày, đôi mắt đen thẳm lại
lóe sáng kiên cường, “Tôi đã không còn là…”.
Anh hôn cô.
Không cho cô bất kỳ cơ hội nào để nói, anh điên cuồng hôn cô, nhắm
nghiền mắt, những vết máu tụ như nhảy múa trước mặt. Bị môi cậu mút
chặt, môi cô nóng dần, hơi thở gấp dần, thậm chí cô quờ lưỡi vào miệng