Đến điểm giới hạn cuối cùng trùng trùng điệp điệp như sắp bùng nổ,
trong hơi thở hổn hển và cuồng loạn không thể kiềm chế của cơ thể, cuối
cùng đã tìm thấy lòng thương cảm dịu dàng mà ấm áp.
Khi những quả pháo hoa cuối cùng đẹp nhất liên tiếp vọt lên không!
Chàng thiếu niên khẽ rên một tiếng ghì cứng cơ thể cô, cắn lên bờ vai
trắng lóa của cô, làm rỉ ra những giọt máu li ti, để lại dấu ấn của riêng
mình.
…
…
Còn bây giờ.
Ở cùng một nơi, cũng có một dấu hôn.
Trong phòng nghỉ, Việt Xán ngồi ngây nhìn bờ vai phải của Diệp Anh,
trên làn da trắng lóa, dấu hôn đó không đậm.
Anh biết đó là do ai để lại.
Trước nhà bát giác phủ dây tường vi trắng, bên bể bơi cô quỳ trước
mặt Việt Tuyên, Việt Tuyên cúi người hôn cô, cái hôn rất dài, rất dài, dài
đến mức như biến thành một khuôn hình ngưng đọng.
“Anh sẽ mở cho em một tài khoản, có thể rút tiền ở trong và ngoài
nước, sau này sẽ tiếp tục định kỳ chuyển khoản cho em”, Việt Xán lơ đãng
nói, cơ hồ như người vừa điên cuồng hôn cô không phải là anh, “Anh đã
liên hệ với một hãng thời trang ở Ý, em có thể vào thẳng bộ phận thiết kế ở
đó, vài năm nữa anh sẽ tài trợ vốn để em ra mắt bộ thiết kế riêng của
mình”.
Diệp Anh nhìn anh ta.