“Những chuyện khác, nếu em muốn làm, anh cũng sẽ giúp”, Việt Xán
day huyệt thái dương, làm dịu cơn đau đầu bất chợt, “Coi như anh cầu xin
em, hãy rời khỏi Tạ gia”.
“Anh nhân từ quá, em rất cảm ơn”, Diệp Anh mỉm cười, “Nhưng nếu
anh thực sự muốn giúp em, hãy để em tham gia dự án thiết kế thời trang
cao cấp. Hơn nữa, em muốn trực tiếp phụ trách dự án này, chứ không phải
là Sâm Minh Mỹ”.
Đồng tử Việt Xán co lại, nhìn cô, nói:
“Em không hiểu ý anh sao?”
“Em hiểu. Chỉ có điều, giống như anh không thể ăn cơm thay em, mặc
quần áo thay em, không thể thay em vào trại cải tạo sáu năm, những việc
bây giờ em muốn làm, anh không thể làm thay.”
“Tường Vi.”
“Em tên là Diệp Anh”, cô sửa, rồi trầm ngâm giây lát, nói tiếp, “Thực
ra nghĩ lại, những điều anh nói không sai. Có thật Nhị thiếu gia sẽ thích em,
có thật sự giúp em không? So với Sâm Minh Mỹ, hầu như em chẳng có gì
cho anh ấy”.
Việt Xán đăm đăm nhìn cô.
“Cho nên, em nhất định phải có tính toán cho riêng mình”, cô cười đau
khổ, “Coi như anh giúp em, hãy để em phụ trách dự án đó, em sẽ làm rất
tốt. Cho dù có ngày bị đuổi khỏi Tạ gia, cũng xem là đã có chút kinh
nghiệm. Nếu không, chức phó phòng thiết kế hiện nay của em chỉ là hư vị,
nếu Nhị thiếu gia kết hôn với Sâm Minh Mỹ, em sẽ rất khó có chỗ đứng ở
đây”.