Sau sáu năm xa cách, lần đầu tiên anh nhìn cô kỹ như vậy. Mái tóc đen
dài, đôi mắt đen thẳm, ngoài một vết sẹo trăng trắng thấp thoáng, dung mạo
cô hầu như không mấy thay đổi. Nhưng, cô thiếu nữ cô đơn, kiêu ngạo,
lạnh như băng của ngày xưa, lúc này đang cười tươi thắm, hai mắt lóng
lánh, miệng nói những lời uy hiếp anh vậy mà thần sắc lại dịu dàng vô hại.
“Cô ấy sẽ không tin anh.”
Việt Xán nhắm mắt không nhìn cô nữa.
“Có muốn thử không?”, cô mỉm cười di chuyển ánh mắt, dừng lại trên
bộ ngực hơi phập phồng của anh, “Cô ấy đã nhìn thấy nốt ruồi son trên
ngực anh chưa? Nốt ruồi đẹp mê hồn như một dấu son, cô ấy có biết thực ra
còn một nốt nữa, ở một nơi kín đáo hơn nữa trên người anh…”.
“Đủ rồi!”
Đường gân nổi trên mu bàn tay đang giật giật, trong giọng của Việt
Xán như có hỏa khí bị đè nén sắp bùng phát.
“Sao em lại trở nên như thế!”
Sự phẫn nộ và thất vọng bộc lộ trong giọng nói đó khiến nụ cười của
Diệp Anh dần dần tan biến, cô nắm chặt bàn tay, ngồi lùi sâu trong đi văng
bọc nhung đỏ. Bên ngoài màn đêm tối tăm, cô thu lại vẻ dửng dưng trên
mặt, đôi mắt lạnh lùng nhìn anh nói:
“Chính anh đã khiến tôi thay đổi, không phải sao?”
Việt Xán trợn mắt nhìn cô.
“Muốn sinh tồn, muốn đạt được điều mình muốn, phải học cách thỏa
hiệp, phải học cách không từ thủ đoạn, đó là cuộc sống tăm tối sáu năm ấy