đã dạy tôi”, cô lạnh lùng chậm rãi nói, “Mà sáu năm đó, có một phần được
anh ban cho, không phải sao?”.
“…”
Cảm giác đau đớn bức bối dâng lên trong lồng ngực, Việt Xán tránh
ánh mắt cô, giọng khàn khàn:
“Phải, anh biết. Em hãy tin anh, anh sẽ giúp em đạt được điều em
muốn, sẽ không kém một phân một tấc nếu em tự làm, tất cả những người
từng làm hại em, anh đều sẽ…”
“Anh tưởng tôi vẫn còn tin anh sao?!”
Diệp Anh trợn mắt, cơ hồ như nghe thấy tiếng cười của trời cao lồng
lộng. Cảm giác mọi thứ thật hoang đường, thật nực cười! Nhưng từng
mảng, từng mảng của bức tranh quá khứ tanh máu lóe qua đầu, khiến cô
chẳng tài nào cười nổi.
“A Xán, đến tận hôm nay mà anh vẫn bảo em hãy tin anh”, hai tròng
mắt đen như vực sâu, lạnh lùng ngưng trên mặt anh, “Anh còn nhớ không,
em đã từng tin anh. Còn anh, đáp trả em thế nào!”.
…
…
Hồi đó, sự xuất hiện của A Xán giống như ánh sao yếu ớt trong màn
đêm đen kịt. Chàng thiếu niên ngang tàng đó chẳng dịu dàng, anh thích
đánh nhau, trên mặt, trên người luôn xuất hiện những vết thâm tím, anh
thường ghì cô quá chặt, đến nỗi các khớp xương toàn thân cô đau điếng.
A Xán thích cô.
Thích đến phát điên.