của em, em không muốn nói thì anh có thể không hỏi, nhưng phải đi theo
anh! Chúng mình cùng rời khỏi đây!”.
Đó là lúc quen A Xán khoảng hơn nửa năm.
Đêm mưa đầu hạ, những nụ tường vi dại đỏ chói đang đung đưa theo
làn mưa, trong hốt hoảng cô nhớ ra khóm tường vi trắng trồng trước cửa sổ
nhà mình, hình như cũng có hai nụ hoa.
“Em có nghe anh nói không?!”
Bờ vai truyền đến cảm giác đau dữ nhức, A Xán cắn mạnh vai cô, cô
ngoái đầu nhìn lại thấy những giọt máu nhỏ ứa trên da thịt, đó là nơi anh
thích cắn nhất.
“Em nhất định phải đi theo anh! Nếu không…”, A Xán nghiến răng,
ánh mắt hung hãn bức ép cô, “Nếu không anh sẽ giết em! Anh thề, anh nói
là làm!”.
Màn đêm đen kịt, mưa như trút nước.
Chiếc ô đen trong tay cô đã bị gió cuốn bay, nước mưa lạnh vẫn không
ngừng tuôn xuống, bộ đồng phục ướt đẫm, mỏng manh như tờ giấy. Cơ thể
A Xán nóng rần rật ép vào lưng cô, giống như một trận sốt cao kịch phát.
Giọng cô trở nên nghèn nghẹn hòa lẫn nước mưa đầy trời trước tiếng hét
đầy vẻ phẫn nộ như bức ép của anh.
“… Nếu đi, em nhất định phải mang theo một người.”
Từ đêm đó, A Xán bắt đầu giúp cô vạch kế hoạch bỏ trốn, làm thế nào
tránh được đám tay chân của người đó, làm thế nào để chạy trốn thuận lợi,
đón cô ở đâu và sau khi chạy trốn làm thế nào nhanh chóng ra nước ngoài.
Anh cũng giúp cô chuẩn bị giấy chứng nhận, hộ chiếu và các loại giấy tờ
tùy thân khác có thể dùng đến.