Mỗi khâu đều bàn bạc rất tỉ mỉ với cô.
Thậm chí họ cũng đã tính đến tình huống nếu mẹ cô cố tình không
chịu đi, sẽ cưỡng bức đưa bà đi thế nào. Cuối cùng, thời gian hai người dự
định khởi sự là sáu giờ tối, là thời gian người đó uống nhiều nhất trong
ngày, là thời gian người đó ít khả năng xuất hiện nhất.
Mọi việc tiến hành theo kế hoạch.
Chỉ có điều mẹ cô như nhận ra đều gì đó, tính tình càng trở nên cáu
bẳn dữ tợn, ngày nào cũng chòng chọc nhìn cô, ánh mắt nghi ngờ, rồi chửi
bới, rút roi trên tường đánh cô. Cô vẫn lặng thinh, có lẽ, có lẽ lần này thực
sự có thể, càng gần tới ngày bỏ trốn, cô càng không thể chợp mắt, suốt đêm
không ngủ.
Tường vi ngoài cửa sổ vẫn dần dần lớn lên.
Đến hôm đó.
Là một đêm mùa hạ, ngoài trời lác đác hạt mưa, nhiệt độ xuống rất
nhanh. Đồng hồ trên tường trong phòng nhích từng giây từng phút, mẹ đã
ngủ, cô lấy hành lý đã chuẩn bị sẵn trong tủ, lại kiểm tra thuốc của mẹ lần
nữa rồi ngước nhìn đồng hồ…
Mưa nhỏ từ cửa sổ hắt vào.
Nụ tường vi trắng muốt trong đêm se sẽ nở, cơ hồ có thể nghe thấy
tiếng cánh hoa từ từ hé dần, chính là những đóa tường vi đêm đầu tiên của
mùa hè năm đó. Nước mưa long lanh đọng trên cánh tường vi trắng muốt
vừa nở. Không gian tĩnh mịch yên ắng khiến bầu không khí có vẻ bất an,
máu trong vành tai réo rần rật, cô căng thẳng nhìn đồng hồ…
Tích tắc.