Kim đồng hồ nhích dần.
Đúng tám giờ.
“Đêm đó tường vi tự tay em trồng đã nở, đêm đó em bỏ thuốc ngủ vào
thức ăn của mẹ”, ngồi thụt trong đi văng nhung đỏ thẫm như máu đông,
nheo mắt nhìn Việt Xán, mắt Diệp Anh sâu như vực thẳm, “Đêm đó, em đã
giết người, em đâm bốn nhát dao vào ngực ông ta!”.
“Nhưng…”
Môi hơi nhếch, cười lạnh lùng nhìn sắc mặt đột nhiên trắng bệch của
Việt Xán.
“… A Xán, đêm đó anh ở đâu?”
“Anh vẫn còn dám bảo tôi tin anh”, ánh đèn pha lê chiếu lên vết sẹo
dài trăng trắng ở góc trán, cô cười nhạo báng, “A Xán, em không muốn hận
anh, nếu trách chỉ trách em hồi đó đã tin nhầm người”.
Môi Việt Xán cũng trở nên trắng nhợt.
Anh trầm ngâm nhìn cô.
Đáy mắt dâng lên thứ gì dữ dội đang cào cấu, đau đớn, rất lâu sau,
giọng anh khàn đặc vang lên.
“Anh rất xin lỗi.”
“Không cần, em cũng không muốn nhận”, mỉm cười tự giễu, cô nói:
“Nếu anh cảm thấy thực sự có chút gì gọi là có lỗi với em, thì hãy giúp em,
đừng ép em trở thành kẻ thù của anh”.
Trong phòng tĩnh lặng không một tiếng động.