Ánh mắt dừng lại ở vết răng trên vai cô, Việt Xán cứng đờ người, thở
dài nói: “Vậy ai là đồng minh của em? Việt Tuyên ư? Chuyện năm xưa em
biết được bao nhiêu, nếu không phải…”.
“Nhị thiếu gia, Sâm tiểu thư.”
Ngoài cửa vọng lại tiếng Tạ Phong trợ lý của Việt Xán, sau đó là tiếng
chân bước và tiếng bánh xe lăn đến gần, cửa phòng mở ra, Sâm Minh Mỹ
mặc chiếc váy dài đỏ, đẩy Việt Tuyên đi vào.
Việt Tuyên nhìn hai người trong phòng.
Diệp Anh đứng cạnh cửa sổ, Việt Xán ngồi trên đi văng màu đỏ tươi,
cách nhau mấy mét, cảm giác như hai người không hề nói chuyện, nhưng
không khí trong phòng cơ hồ trở nên căng thẳng vô cùng.
Việt Tuyên cúi đầu.
Nhìn Việt Tuyên mặc dù thần sắc bình thường nhưng mặt lại lộ vẻ mệt
mỏi. Diệp Anh không ở lại lâu, cô chào Sâm Minh Mỹ, rồi ánh mắt lướt
qua Việt Xán vẫn ngồi trên đi văng, sau đó đẩy Việt Tuyên đi ra.
“Cha, cha tuyên bố chuyện lớn như vậy, sao không nói trước với con
một câu?”, trong thư phòng, Tạ Hoa Lăng nôn nóng đi lại lại, cố nhẫn nhịn,
cuối cùng vẫn không nhịn được nói với Tạ Hạc Phố, “Dù sao con vẫn là mẹ
của Việt Tuyên!”.
“Con nên nhớ, ban đầu Minh Mỹ chính là người con lựa chọn cho
Tuyên.”
Tay vuốt râu, Tạ Hạc Phố đã thay bộ đồ ở nhà, suốt buổi lễ mừng thọ
tinh thần ông luôn vui vẻ minh mẫn, giờ đây sắc mặt lại trở nên trầm tư.