đừng quá câu nệ, bọn trẻ mà, làm gì có đứa nào không phạm sai lầm, có
phạm sai lầm mới biết cái gì là đúng, mới biết trân trọng”.
Nghe những lời điềm đạm nhưng thâm ý sâu xa của cha, mặt Tạ Hoa
Lăng biến sắc không ngừng.
Bên ngoài cửa sổ, màn đêm đen kịt.
Đèn trong vườn hoa lặng lẽ tỏa sáng.
“Nhưng…”
Tạ Hoa Lăng vẫn không cam lòng.
“Mấy hôm trước, Lạc Lãng đã gọi điện cho cha, đó cũng là ý của ông
ấy”, Tạ Hạc Phố xoay chiếc bình hoa để nhìn giá tiền dưới đế, “Ông ta nói,
ông ta hiểu con gái mình nhất, nói là con bé Minh Mỹ vẫn thích Tuyên
nhất, chỉ có điều tính Tuyên lạnh lùng, nó mới nhất thời bị Xán mê hoặc.
Hy vọng chúng ta có thể cho Minh Mỹ một cơ hội”.
Tạ Hoa Lăng mấp máy môi định nói, nhưng lại kiềm chế.
“Lạc Lãng còn nói, ông ta cũng sẽ gọi điện cho con, thay Minh Mỹ
xin lỗi con”, đặt bình hoa trở lại hộp gấm, hầu như không để ý vẻ mặt bất
chợt đỏ ửng của con gái. Tạ Hạc Phố lại thuận tay cầm lên một chiếc hộp
gấm màu tím, vô cùng tinh xảo, bên trong đựng sáu tẩu thuốc.
“… Cho dù con có thể tha thứ cho Minh Mỹ”, một lát sau, Tạ Hoa
Lăng chau mày, “Nhưng bản thân nó cũng chưa chắc đồng ý, dạo đó nó mặt
dày, nhất định đòi hủy hôn với Tuyên, bây giờ đâu dễ dàng từ bỏ đồ con
hoang kia để lấy Tuyên”.
Chiếc tẩu tráng men màu sắc rất đẹp, Tạ Hạc Phố hài lòng ngắm
nghía, gật gù: “Minh Mỹ đúng là đứa hiểu biết”.