Việt Triệu Huy với con đàn bà đê tiện đó, không hề có một giọt máu của Tạ
gia!”.
Màn đêm vẫn như vậy.
Trong phòng đã thay một chiếc giường đôi cực rộng, đủ để hai người
có thể xoay mình thoải mái, không ảnh hưởng đến nhau. Rót trà cho Việt
Tuyên, nhìn anh uống, Diệp Anh giúp anh thay áo, lau người cho anh. Khi
cô định massage toàn thân cho anh, sau suốt buổi tối phải chịu đựng không
khí ồn ào của bữa tiệc…
Việt Tuyên từ chối.
“Ngủ đi.”
Giọng anh bình thường, nhưng không hiểu sao lại có gì lạnh giá xa
cách. Sau đó, trong tấm chăn mỏng anh từ từ xoay người, quay lưng về
phía cô, cơ hồ như đã ngủ.
Nhẹ nhàng nằm xuống bên Việt Tuyên, kéo tấm chăn mỏng lên người,
Diệp Anh nhìn trần nhà trong bóng tối. Lâu lắm rồi không như thế, anh đột
nhiên lạnh nhạt giống như cô là người lạ.
Là do tin về hôn lễ vừa công bố trong tiệc mừng thọ sao?
Cô thầm suy nghĩ.
Sâm Minh Mỹ đã nói chuyện gì với anh. Cô ta một lần nữa cầu xin
anh từ bỏ hôn ước, hay chuyện gì khác? Hay là tình cảm của anh đối với
Sâm Minh Mỹ sâu sắc hơn cô tưởng, hay là anh muốn cô nhận ra mà tự
nguyện rút lui. Quả thực nếu tháng sau anh kết hôn với Sâm Minh Mỹ thì
sự hiện diện của cô đúng là không hợp lý.
Trên trần nhà thấp thoáng in bóng tường vi ngoài cửa sổ.