Cô nhắm mắt.
Đột nhiên cảm thấy mệt mỏi.
Cho dù kế hoạch chu toàn đến mấy, cũng sẽ gặp những tình huống
ngoài dự liệu. Cô không ngờ Tạ lão thái gia lại tuyên bố hôn lễ của Việt
Tuyên và Sâm Minh Mỹ. Cô không thể phán đoán sự tiếp nhận và yêu thích
bất ngờ của Việt Tuyên đối với mình, rốt cuộc có mấy phần thật, còn Việt
Xán…
Việt Xán…
Nhắm chặt mắt, những chuyện trong quá khứ cừ từng mảng từng
mảng lướt qua đầu, tường vi đêm đầu tiên nở rộ ngoài cửa sổ, cánh hoa
trắng muốt, mùi máu tanh ngập trời, như mơ như ảo. Máu tanh đỏ lòm như
biển máu nhấn chìm tất cả, không nhìn thấy gì hết, chỉ có một con dao
trong tay!
Một con dao.
Một con dao.
Mùi máu tanh bắn lên mặt cô, hơi nóng, cũng bắn lên môi cô….
Run run.
Mồ hôi lạnh toát ra đầm đìa, mở mắt, trên trần nhà vẫn thấp thoáng
bóng tường vi, Diệp Anh biết mình lại gặp ác mộng. Cô thở sâu một hơi,
lòng hoang mang, nằm ngửa nhìn trần nhà, mãi mà thấy người vẫn chưa hết
run.
Cô kinh hãi ngoái đầu…
Trên chiếc gối trắng muốt bên cạnh, Việt Tuyên sắc mặt trắng như sáp,
cơ rút đang từ từ phát tác, anh nắm chặt nắm đấm, mồ hôi thấm ướt ga