“Chính con đã hứa với anh ta, coi Việt Xán như con đẻ, đối xử với
Việt Xán như Việt Tuyên, có quyền thừa kế như nhau.” Tạ Hoa Lăng lạnh
lùng hừ một tiếng, hồi đó lẽ ra bà không nên mềm lòng như vậy, do hối hận
và hoảng sợ, nhất thời đã nhận lời hứa với Việt Triệu Huy lúc anh ta lâm
chung, “Nhưng, chuyện đó hoàn toàn không thể!”.
“Đứa con hoang của con đàn bà đê tiện, giọt máu hoang của một kẻ
không hề có huyết thống với Tạ gia, sao có thể ngang bằng với Tuyên của
con! Ấy là chưa nói nó lòng lang dạ sói, mấy lần làm hại Việt Tuyên, lần
này lại suýt lấy mạng của Tuyên!”
Tạ Hoa Lăng phẫn nộ.
“Con nhất định phải đuổi nó đi! Con nhất định phải cho nó trắng tay
cút khỏi đây như một kẻ nghèo kiết xác! Con phải khiến nó hối hận! Con
phải buộc nó quỳ trước mặt con! Cho dù thất hứa với người chết sẽ bị quả
báo con cũng dám một mình gánh chịu!”
“Câm mồm!”
Tạ Hạc Phố cau mày mắng, rồi lại thở dài:
“Có lẽ Triệu Huy đã sớm liệu con sẽ làm như thế, cho nên trước đó đã
đem toàn bộ cổ phần của nó trong Tạ thị sang tên cho Xán.”
“Cái gì?!”, Tạ Hoa Lăng kinh hãi, “Toàn bộ cổ phần sang tên cho Xán,
không cho Tuyên một chút nào ư?! Hắn lại thiên vị đứa con hoang như vậy!
Cha, tại sao cha không nói với con!”.
Tạ Hạc Phố nhìn con gái.
Tạ Hoa Lăng khinh bỉ nói: