“Cho dù Việt Triệu Huy chuyển hết cổ phần của anh ta cho Việt Xán
cũng chẳng đáng là bao, không đáng lo.”
“Tổng cộng là…”, Tạ Hạc Phố nói ra một con số.
Tạ Hoa Lăng mặt biến sắc, kinh hãi kêu lên:
“Sao có thể?! Việt Triệu Huy chẳng qua là kẻ làm thuê cao cấp, lại
thêm anh ta được nhận làm con rể rồi lấy thêm được ít cổ phần, tổng cộng
cũng không thể nhiều như vậy! Đồ lòng lang dạ sói! Cha con một duộc!
Uổng cho con vẫn tưởng anh ta thanh cao, thì ra lén nuốt nhiều cổ phần của
Tạ thị như thế!”
Bà phẫn nộ đi đi lại lại.
“Sớm biết thế này, con đã không mềm lòng với Việt Triệu Huy và con
đàn bà đê tiện đó! Đê tiện, tất cả bọn chúng là lũ đê tiện!”
“Hơn nữa những năm qua, luôn có người âm thầm thu mua cổ phần
của Tạ thị”, bỏ chiếc tẩu trong tay xuống, Tạ Hạc Phố đến bên cửa sổ, sắc
đêm ánh lên mớ tóc bạc của ông, “Chưa tra ra hành tung của ai, nhưng
những cổ phần đã thu mua tổng cộng cũng đủ làm lung lay nền móng của
Tạ thị”.
“Cha!”
“Hoa Lăng”, Tạ Hạc Phố thở dài, “Từ nhỏ cha đã quá nuông chiều,
khiến con trở nên ngang ngược độc đoán, nhưng bây giờ rốt cuộc con
không còn nhỏ nữa, mọi chuyện nên vì lợi ích toàn cục. Tạ thị tồn tại mấy
trăm năm là dựa vào đoàn kết một lòng, mặc dù Xán là con riêng của Việt
Triệu Huy nhưng dù sao năm xưa con đã thừa nhận nó, những năm qua nó
điều hành Tạ thị khá tốt. Tạ thị đến thế hệ Việt Tuyên, nhân lực mỏng,
Tuyên sức khỏe lại kém, nên chung vai góp sức với nó, hơn tạo thêm thù kẻ
hận với nó”.