đầu anh mềm oặt ngả trên vai cô, bất giác cô ôm chặt anh, dùng hết sức ôm
thật chặt.
“Nhị thiếu gia!”
Tạ Bình luống cuống.
Cơ hồ như một thế kỷ trôi qua.
Cơn đau giảm dần, Việt Tuyên yếu ớt nhắm mắt, người dựa vào vai cô
hơi thả lỏng một chút, tiếng thở cũng không còn rít lên, đáng sợ như vừa
rồi. Tạ Bình đưa khăn bông, Diệp Anh thận trọng lau mồ hôi trên trán và cổ
cho Việt Tuyên.
Thấy tình hình ổn định, hai y tá lui ra. Tạ Bình mặc dù chưa yên tâm
nhưng biết Nhị thiếu gia cần yên tĩnh, cũng lặng lẽ nhìn Diệp Anh rồi từ từ
đi ra.
Người Việt Tuyên rất lạnh.
Diệp Anh đỡ lưng anh, nhẹ nhàng đặt anh trở lại gối. Cô do dự một
lát, bởi ga giường, vỏ gối, chăn, áo ngủ đều ướt đẫm mồ hôi, sẽ rất khó
chịu. Vậy là cô nhẹ nhàng giải thích với anh, lật anh nghiêng sang một bên,
thay xong, lại lật thay bên kia.
Gối, ga, chăn tất cả đều khô ráo thơm tho.
Cô mang đến một bộ đồ ngủ sạch sẽ, cúi người chuẩn bị thay cho anh,
nhưng phát hiện anh đang lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt khó hiểu.
Diệp Anh ngây người.
“Sao thế?”