Giống như thời khắc đó, mọi sức lực trong người đã rời bỏ anh, ngay
cả sức để ho cũng bị rút hết.
“Em chưa đi đâu.”
Diệp Anh từ phía đầu giường đi ra, miệng mỉm cười.
Có gì như trút gánh nặng, khe khẽ thở phào, ngồi bên mép giường, cô
cúi người, cười cười nhìn vẻ lúng túng bất ngờ của anh.
“Đã không muốn để em đi, sao vừa rồi lại tỏ ra rất ghét em như thế,
khiến em buồn nẫu ruột”, lắc tay anh, cô nhìn anh đăm đăm, ánh mắt tội
nghiệp, “Lúc ở vườn hoa vẫn còn tốt thế, sau khi nói chuyện với Sâm Minh
Mỹ trở về là thay đổi, hừ, có phải cô ấy nói xấu gì em không!”.
Việt Tuyên không nén được, gượng cười.
“A, vậy là đúng rồi!”, mặt cô tỏ vẻ tủi thân, “Anh đừng nghe cô ấy, cô
ấy ghen với em, cô ấy ghen bởi vì, bây giờ anh đã là của em, cô ấy muốn
cướp lại cũng không được”.
“A Anh!”
Nhìn cô trêu chọc như trẻ con rất đáng yêu, khóe môi Việt Tuyên hơi
nhếch dịu dàng, nhưng rồi lại đăm đăm nhìn cô, ánh mắt dần trở nên mông
lung khó hiểu.
“A Anh.”
Gió đêm mang hơi lạnh, tiếng anh rất nhỏ.
“Sao?”
Cô thôi cười, cũng trịnh trọng nhìn anh.