Một cách vô thức, cô chạm tay lên trán anh, lo lắng vừa rồi ra quá
nhiều mồ hôi có thể anh lên cơn sốt. Vừa chạm vào vầng trán lành lạnh của
anh, Việt Tuyên lại nặng nề quay mặt đi, khiến tay cô bẽ bàng chơi vơi trên
không.
“…”
Mắt tối sầm, cô cười nhạt:
“Vừa mới tuyên bố hôn lễ của anh và Sâm Minh Mỹ, là em đã không
thể chạm vào anh rồi ư?” Con người mới lúc tối trong vườn hoa, dịu dàng
hôn cô, hỏi cô làm thế nào để chứng minh anh thật lòng với cô, hình như
hoàn toàn không phải là người đàn ông mặt xanh xao, lạnh băng, ngoảnh
mặt nằm đó.
“Có phải anh mong em tự nhận ra, để lặng lẽ rời khỏi đây?”, cô hỏi
nhỏ.
Đột nhiên ho mấy cái.
Hơi thở vừa bình ổn lại gấp lên, trên gối trắng tinh, hàng mi anh lại
run run, ho nhẹ từng tiếng, hai má lại hồng lên bất thường. Anh nhắm mắt,
trong phòng hoàn toàn tĩnh mịch, mãi không thấy tiếng cô, giống như cô
không còn tồn tại nữa, gió lay rèm cửa sổ, anh lấy tay che miệng ho một
lúc, mới từ từ mở mắt.
Trong phòng
không có ai.
Hai mắt anh tối dần.
Tối dần.