“Em muốn…”, giọng nặng nề xen lẫn chua chát, ánh mắt Việt Tuyên
mông lung nhìn cô, chậm rãi nói: “… tôi kết hôn với Minh Mỹ sao?”.
“Anh nói lại xem.”
Diệp Anh chớp mắt.
“… Em muốn…”, giọng Việt Tuyên khàn tắc, “… tôi kết hôn với…”.
“Anh còn dám nhắc lại lần nữa!”, Diệp Anh nghiến răng xông đến, hai
tay ấp lên má anh, vuốt ve, “Anh là của em! Em đã nói với anh từ trước rồi,
anh là của em! Từ cái ngày Sâm Minh Mỹ bỏ anh, anh đã là của em! Sống
là người của em, chết là ma của em, hiểu không?!”.
“Sao em có thể muốn anh kết hôn với Sâm Minh Mỹ!”
Cô lườm anh tỏ vẻ tức giận.
“Anh đã nói anh thích em, lại còn nói trước mặt bao nhiêu người như
vậy, nói thẳng với ông nội anh, cho nên anh không có quyền hối hận! Nếu
anh dám bỏ em, đi kết hôn với cô gái khác, em sẽ… em sẽ…”
Việt Tuyên nhìn cô đăm đăm.
Dường như đang nghiên cứu cô nói thật hay đang diễn kịch.
“… Em sẽ cắn chết anh dần dần từng miếng!”, cúi đầu, cô cắn vào môi
anh, cắn thô bạo, làm rách môi anh. Anh khẽ rên, một chút máu nóng dính
trên môi cô. Ngẩng đầu, cô cười đắc ý, “Sợ chưa? Anh còn dám nhắc lại
lần nữa, em sẽ cắn lần nữa cho xem!”.
Môi dính máu anh.
Nụ cười diễm lệ như tường vi đỏ màu máu.