“Không.”
“Có cảm giác không?”
“… Một chút.”
“Cảm giác gì?”
Trong chăn, ngón chân cô se sẽ lần từ dưới lên.
“Vậy, ở đây có cảm giác không?”
“… Có.”
“Còn ở đây?”
“… Có…”
“Ở đây?”
“…”
Đến khi anh đỏ mặt, nặng nề lật người hôn môi cô!
Trong tấm chăn ấm áp, hai người nhẹ nhàng hôn dai dẳng, ép người
vào nhau, dần dần ngủ thiếp.
* * *
Cũng màn đêm như thế.
Trong phòng tắm, chùm tia nước trắng bốc hơi nghi ngút chảy lên mắt
và làn da màu tiểu mạch lõa lồ. Việt Xán nhắm mắt, mặt không biểu cảm
đứng dưới vòi sen, mặc cho dòng nước xối như mưa. Dòng nước lóng lánh
từ từ đổ xuống, từ mi mắt đến cổ, đến ngực…