Nhưng lại không nhận ra.
Môi dưới của mình cũng có một vết rách nhỏ, Việt Tuyên khẽ nói:
“Anh biết rồi”.
Nếu anh kết hôn với Sâm Minh Mỹ, như vậy, cô ta càng có thể…
Nhưng cô ta từ chối.
Mặc dù không biết sự từ chối của cô ta có mấy phần là thật. Nhưng
ngửi thấy mùi hoa tường vi trong gió, nhìn nụ cười diễm lệ kề sát mặt, anh
không muốn nghĩ thêm gì nữa.
Đêm hôm đó trôi thật chậm.
Diệp Anh ngáp dài, khi cô cũng chui vào tấm chăn mỏng kim đồng hồ
trên tường đã chỉ một giờ đêm. Tắt đèn, trong phòng tối om, chỉ có trần nhà
vẫn thấp thoáng đung đưa in hình bóng tường vi ngoài cửa sổ. Cô rất buồn
ngủ nhưng không thể nào nhắm mắt.
Việt Tuyên bên cạnh cũng không ngủ được.
Trong lòng có gì chua chát mềm yếu như đang lay động, cô lật người,
nhắm mặt thận trọng dịch tới gần gối anh. Mùi cơ thể anh bao bọc cô, cô
khẽ cảm nhận, đôi mắt vẫn nhắm, dưới tấm chăn mỏng lén thò một chân
quờ quạng.
Trong đêm tối, cô vừa giả bộ ngủ vừa khẽ hỏi:
“… Như thế này có đau không?”
Tiếng nói nhỏ bật ra từ trong cổ, Việt Tuyên vẫn nằm yên, mặc dù
trong bóng tối có thể cảm thấy hơi nóng đó tỏa ra từ một bên tai anh, lát sau
anh trả lời giọng khàn khàn: