…
…
“… Lần đầu tiên trong trắng của anh đã trao em…”
Những ngón tay thon mảnh chỉ vào ngực anh, cô cười đắc ý.
“… Sâu trong lòng anh, yêu sâu sắc, không thể nào quên, chỉ có mối
tình đầu là em…”
…
Mỉm cười nhìn đi chỗ khác, ánh mắt cô dừng lại trên vầng ngực hơi
phập phồng của anh.
“Cô ấy đã nhìn thấy nốt ruồi son ở ngực anh chưa? Nốt ruồi giống như
dấu son ấy, nốt ruồi son đẹp mê hồn, cô ấy có biết thực ra còn một nốt ruồi
như vậy nữa ở chỗ khác trên người anh không, ở một nơi còn kín đáo
hơn…”
…
Lại bị cô lấy ra uy hiếp anh.
Dòng nước như màn mưa, Việt Xán lại ngửa mặt nín thở, sau đó đột
nhiên tắt vòi hoa sen, choàng khăn tắm lên người, mở mắt, trong mắt chỉ
còn một màu đen băng lạnh.