Ngày đầu tiên, Diệp Anh đẩy xe đưa Việt Tuyên đến cạnh chiếc bàn
mây màu trắng, sau đó lui về đứng đợi ở một chỗ khá xa, để nếu cần tiện
chăm sóc Việt Tuyên, nhưng quản gia khách khí bảo cô đứng xa hơn chút
nữa, không nên làm ảnh hưởng đến người dùng bữa. Vậy là cô đứng lẫn với
những người giúp việc bưng bát đũa, khăn ăn, chậu nước rửa.
Diệp Anh lặng lẽ đứng yên một chỗ.
Bữa sáng hôm nay trôi qua rất dài, cổ đã khá mỏi, cô hơi nghiêng đầu,
tay xoa chỗ mỏi, khóe mắt thoáng thấy một bóng người. Từ chỗ khuất cuối
vườn hoa, Việt Xán bước ra, dừng chân nhìn về phía này.
Lão thái gia tuyên bố hôn sự của Việt Tuyên và Sâm Minh Mỹ, lẽ ra
Việt Xán phải rất buồn, nhưng mấy ngày nay, không chỉ Sâm Minh Mỹ tỏ
ra bình thường, mà thái độ Việt Xán cũng chẳng có gì thay đổi. Diệp Anh
cúi đầu ngẫm nghĩ, đến khi có cảm giác nóng ran nhoi nhói, như bị ai đó
nhìn chòng chọc. Cô quay phắt lại.
Việt Xán!
Đứng bên cửa sổ phòng.
Tay nắm chặt điện thoại di động, Tạ Hoa Lăng cũng nhìn thấy cảnh
tượng trên bãi cỏ vườn hoa, nhìn thấy Tuyên ngồi cạnh Sâm Minh Mỹ, vẻ
mặt bà đầy băn khoăn.
“Hừ…”
Chiếc điện thoại di động đột ngột rung lên, sau đó là tiếng nhạc
chuông – một vũ khúc La tinh vang lên.
Tay run run suýt làm rơi điện thoại. Mấy ngày nay, di động của Tạ
Hoa Lăng luôn nạp đầy pin, lúc nào cũng ở trên tay, cả khi ngủ cũng đặt
bên gối.