Bây giờ, cuối cùng nó đã rung.
Bà biết ai gọi đến, bởi bà chỉ đặt nhạc chuông đó cho một người…
“Lạc Lãng.”
Nhìn cái tên hiện trên màn hình, Tạ Hoa Lăng không vội nghe, mà
nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, thầm đếm đến mười mới nhấn nút màu
xanh.
“A lô.”
Giọng bà không thể kiềm chế mà run run, cơ hồ như quay trở về hai
mươi năm trước, trước mặt người đàn ông tràn đầy ma lực, bà ấu trĩ non
nớt, như đứa trẻ bị lột hết vỏ bọc.
“Tiểu Lăng phải không?”
Ánh nắng sớm chan hòa lóa mắt.
Giống như rơi vào thế giới trong kính vạn hoa khiến đầu óc choáng
váng, Tạ Hoa Lăng dường như không còn nhìn rõ cảnh vật ngoài cửa sổ,
cũng như không nghe rõ giọng nói từ di động vọng ra, quen thuộc như mới
hôm qua, khiến con tim bà loạn nhịp.
Không biết từ lúc nào Việt Xán đã đi đến bên Diệp Anh. Thấy anh đi
đến, những người giúp việc hiểu ý, tự động tản ra chỗ khác. Anh nhìn Việt
Tuyên và Sâm Minh Mỹ ngồi dưới tán ô trên thảm cỏ phía xa, nói với cô:
“Em có cảm thấy hai người họ rất đẹp đôi.”
“Không.”
Diệp Anh liếc xéo anh, kéo dài giọng: