tối còn phải chăm sóc Tuyên, thật vất vả cho cháu”.
Diệp Anh nhẹ nhàng lắc đầu, cười:
“Không đâu ạ!”
“Trước khi về nước lần này, ta đã mời hai y tá đặc biệt người Thụy Sỹ,
họ rất xuất sắc trong việc giúp đỡ người bại liệt phục hồi sức khỏe”, Tạ Hạc
Phố cười xởi lởi, tinh thần phấn chấn, “Sau này sẽ do hai người đó chăm
sóc Tuyên, cháu có thể chuyên tâm vào công việc. Đối với người còn trẻ,
công việc vẫn là quan trọng nhất, ngay cả với các cô gái cũng vậy, chăm
sóc người bệnh vẫn nên để những người có chuyên môn đảm nhiệm”.
Diệp Anh im lặng.
“Hơn nữa, Tuyên và Sâm Minh Mỹ sắp kết hôn, nếu còn giữ cháu
ngày ngày ở bên chăm sóc Tuyên, e là người ta chê cười, không hay cho
hai người đó và cả cháu nữa”, Tạ Hạc Phố giọng đôn hậu nói tiếp, “Diệp
tiểu thư, cháu xem thế này có được không? Tạ Hoa Lăng sẽ mua một căn
hộ gần công ty tặng cháu, một là tiện cho cháu đi làm, hai là để bày tỏ lòng
cảm ơn của gia đình chúng ta đối với cháu”.
Quả nhiên là vậy.
Tối qua Tạ Hoa Lăng đã gọi cô đến, vẻ mặt phức tạp nói với cô, mong
cô nhanh chóng chuyển đi, để bồi hoàn bà sẽ đăng ký tên cô cho một căn
hộ ở khu chung cư cao cấp gần công ty.
So với một dao đâm thẳng của Tạ Hoa Lăng, cách nói của Tạ Hạc Phố
hòa dịu thỏa đáng hơn nhiều.
“Cháu có thể không đi được không?”
Chầm chậm quay đầu, hơi trà bay lên khiến mắt cô mờ mờ ươn ướt.